DÀI NHƯ CÁI GHẾ
Kpan tại và bạn Phượng tại Bảo tàng tỉnh Dak Lak |
HCM, October 13, 2017
Buôn Ma Thuột mùa mưa 2016. Cô bạn
này vừa “sáng thức dậy ở một nơi xa” trước đó mấy ngày. Tôi cũng vừa xuống Phố
(tạm gọi vậy đi) chính thức lần đầu tiên chừng 2 tiếng trước. Trong 1 chốc lát
của cuộc đời, hai con người xa xôi ngồi lại trên chiếc “ghế dài” bất thường
này. Chắc hẳn chuyến đi đến chiếc ghế dài kia là một câu chuyện dài. Câu chuyện
của tôi cũng không có ngắn. Rồi những cơ duyên lại nối dài những câu chuyện dài
của tôi với chiếc ghế đặc biệt này. Sau hơn 1 năm, tôi có cả chục câu chuyện để
nói về nó, Câu chuyện đầu tiên: Lần đầu xuống Phố.
Lần đầu tiên xuống núi, xuống HCM
học đại học, người ta nghe tôi bảo dân Tây Nguyên mới hỏi là có cưỡi voi đi học
không. Chuyện thường thế mà cũng hỏi nữa. Rồi người ta còn hỏi đã đi Đà Lạt
chưa. Đà Lạt ấy hả, từ Dakmil của tôi đi Đà Lạt có 2 đường lớn, đường nào cũng
đi vòng vòng và xa mấy trăm cây số. Tôi chưa đi Đà Lạt, cũng chưa xuống Phố lần
nào cho ra hồn. Tự nhiên tôi nhận ra điểm đặc biệt của Tây Nguyên. Tây Nguyên rộng
lắm, vùng rộng top Việt Nam mà chỉ có 5 tỉnh, tỉnh nào cũng chà bá. Đô thị thì
ít, dân cư sống rải rác, đường thì xa lại còn nhiều đèo dốc. Người dân cũng
không hay đi du lịch. Tới khi đi học đại học, tôi mới chỉ tới Gia Nghĩa.
Một ngày đầu hè năm nhất. Tôi quyết
định xuống Buôn Ma Thuột - tức xuống Phố - mừng sinh nhật bạn cấp 3, dự đám cưới
họ hàng và đại diện dân núi đón bạn đại học từ Bình Phước lên chơi nữa. Nói cho
ngầu vậy thôi chứ nó tới Buôn Ma Thuột mấy lần rồi. Hẹn nhau ở cổng Biệt điện Bảo
Đại, 2 đứa chẳng biết đi đâu nên mò vào đó chơi luôn. Rồi nó kéo tôi vào cái
tòa nhà có mái dựa theo hình mái nhà rông: Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk. Trong bảo
tàng, tôi bị ám ảnh bởi bộ đồ dùng thuần hóa voi, chất chẳng khác bộ đồ chơi
trong 50 sắc thái cả. Nằm ở tầng trên cùng, rộng và có ánh sáng tự nhiên chiếu vào
nhiều nhất, chiếc ghế dài là điểm cuối của hành trình khám phá sáng hôm đó. Chiếc
ghế vì chiều dài bất thường của nó, tầm mười mấy hai mươi mét, nên tôi tự gọi
nó là ghế dài. Mặt ghế dày và hoàn toàn liền khối. Tôi thường thấy trong các
gia đình thường có bộ phản dài rộng vài mét, nhưng có khi ghép từ mấy tấm, tự
nhiên cảm thấy người Ê đê đúng là đại gia. Mục đích chính của cái ghế chắc chắn
không phải để ngồi và nó phải được đặt trong một không gian đặc biệt tương xứng
với tầm vóc của nó (tại nơi ở của người Ê đê, không phải tại nơi trưng bày này).
Lúc ấy chiếc ghế cho tôi thêm một biểu tượng về sự hoành tráng, hùng vĩ của núi
rừng cao nguyên, không có gì hơn, và tôi cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn.
Hơn 1 năm sau, vào những ngày cuối hè năm 2, tôi
không hẹn mà gặp lại chiếc ghế giống vậy tại một nơi khác của Buôn Ma Thuột.
Kèm theo đó tôi được gặp những con người thú vị đã tìm hiểu rất sâu rộng về chiếc
ghế này và những điều liên quan. Thế là những câu chuyện cứ nhiều lên và dài
thòng lòng như cái ghế.
(còn tiếp...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét