Ngày 1. HCM, October 22, 2017.
...
-----
Ngày 2. October 26, 2017
Duyên LA: Bông sen này sen lai kiểng rồi.
Cường dân núi: Vậy hả? Thế hạt của nó có ăn được không nhỉ?
Tô dân đất du lịch Nha Trang: Thường thì mấy cái cây kiểng không ăn được đâu
mày.
Đây là một đoạn hội thoại ngắn trong lớp đại học của tôi,
xin lỗi thầy cô vì nhiều lúc những bài giảng chẳng giữ nổi tôi trong lớp học.
Trong tôi ngập tràn cây cối, hoa lá, chim chóc và đất trời. Lúc này tôi đang nghĩ
về cánh đồng, cánh đồng đang vào mùa hoa cuối mùa mưa đầu mùa khô, mặc dù mùa
khô đã gần đến chưa thì chẳng ai nói trước được, vì năm rồi miền này mưa trọn 1
năm luôn. Tôi cũng không chắc về mùa khô năm nay, nhưng mùa hoa đã ngập tràn
cánh đồng. Thực vật có hoa chiếm lĩnh giới thực vật, điều này không cần bàn
cãi, nên cả cánh đồng mùa này 500 loài cây là 500 loài hoa. Vì là cánh đồng hoang nên toàn cây dại thôi, cũng chẳng hiểu sao
sen kiểng lại nằm ở đây nữa. Chỉ khi nghe dân miền Tây nói thì tôi mới ồ ra:
bông hoa này cánh hơi tròn, ngắn và rất nhiều, không giống ruộng hoa nó cho tôi
xem lúc xuống Long An. Đúng ra tôi đã không có ảnh để khoe vào buổi học hôm đó,
nếu trong phút chốc ham muốn sở hữu dâng lên trong người tôi khiến tôi lội sình
hái bông hoa đó về. Hái hoa không phải là thói quen của tôi. Tôi nghĩ, hoa chỉ đẹp khi hoa ở trên cành, tận cùng của yêu thương là buông bỏ.
Nếu muốn sở hữu, thì đó là yêu thôi.
Hành trình 500 loài hoa là hành trình mỗi ngày 1
bông hoa. 500 là con số bất định lượng, ví như có 500
anh em Hóa 1 và 500 anh em Hóa 2 thì cả thảy sẽ có 500 K15 Hóa. Tôi rất thích
con số này vì cái độ lầy của nó, như tôi bây giờ vậy, lầy lội, thiếu chín chắn
và không đáng tin cậy. Thế thì liệu 500 bông hoa, 500 ngày (thật ra lầy tới cả
ngàn ngày cho xem) có đủ làm tôi hết lầy, làm tôi đáng tin tưởng hơn không. Mỗi
ngày tôi sẽ gửi tặng 1 bông hoa, 1 loài cây và những câu chuyện về nó. Bởi trời
sinh ra tôi chỉ để nhớ tới cây cỏ hay sao ấy, nên nhiều khi tôi chẳng nhớ nổi
đã từng gặp ai và nhiều thứ khác nữa. Hoa đầy cánh đồng đấy, hoa ngập hồn tôi đây,
nhưng cho người có lấy, nếu không thì tôi giữ cho riêng mình tôi vậy, như trước
nay vẫn thế.
----
Ngày 3. October 27,2017
CÁNH ĐỒNG VÀ NHỮNG CHIẾC GAI
Gọi là cánh đồng hoang vì nó bị bỏ hoang. Nó bị bỏ hoang hơn
một năm nay rồi.
Lúc ban đầu, chỉ có lũ cỏ một lá mầm. Chúng hớn hở lan ra phủ lên một vùng đất cát khô khốc. Chẳng bao lâu, tấm thảm xanh tươi, mềm mại đầy nhựa sống thành hình.
Và điều tất yếu, trâu, bò, lợn kéo tới. Cánh đồng trải mình ra cho chúng gặm cỏ, chạy nhảy, đi dạo, nghỉ ngơi... cho tơi bời, cho trơ gốc... Cánh đồng tiêu điều hẳn đi, những mảnh vàng nâu lộ ra nham nhở như những vết thương. Những ngọn cỏ xanh ngày trước chẳng còn nguyên vẹn, cái thì bị cắn dở, cái bị dẫm nát, nhiều cái nửa vàng nửa xanh như bị cháy.
Cũng may cánh đồng mang trong mình một thứ vũ khí bí mật được gọi là gai nhọn, cây xấu hổ là một đại diện tiêu biểu. Ban đầu chúng chỉ là những đám nhỏ cách biệt, chậm phát triển nên bị cỏ một lá mầm lấn át. Được cái là những cái gai của nó làm lũ gia súc kiêng dè, tránh xa, không dám đụng vào nữa. Cứ thế thời gian trôi qua, cỏ mềm ít đi dần và gai nhọn ngày một nhiều lên. Gia súc không tới chỗ có gai làm chi nữa và những lối mòn cũng bị xóa nhòa dần. Tới một lúc nhìn lại thì thấy cả cánh đồng chìm trong tấm chăn dày màu nâu đỏ u tối của loài xấu hổ. Cánh đồng đã sống, chẳng ai làm hại nó được nữa, nó an toàn và cảm thấy thoải mái với cái vỏ bọc xù xì, nguy hiểm. Cánh đồng sống nhưng mà đã chết. Nó không nghĩ rằng mình sẽ cho phép điều gì vượt quá giới hạn của nó, nó không bao giờ cho phép ai đến gần nó nữa.
Lúc ban đầu, chỉ có lũ cỏ một lá mầm. Chúng hớn hở lan ra phủ lên một vùng đất cát khô khốc. Chẳng bao lâu, tấm thảm xanh tươi, mềm mại đầy nhựa sống thành hình.
Và điều tất yếu, trâu, bò, lợn kéo tới. Cánh đồng trải mình ra cho chúng gặm cỏ, chạy nhảy, đi dạo, nghỉ ngơi... cho tơi bời, cho trơ gốc... Cánh đồng tiêu điều hẳn đi, những mảnh vàng nâu lộ ra nham nhở như những vết thương. Những ngọn cỏ xanh ngày trước chẳng còn nguyên vẹn, cái thì bị cắn dở, cái bị dẫm nát, nhiều cái nửa vàng nửa xanh như bị cháy.
Cũng may cánh đồng mang trong mình một thứ vũ khí bí mật được gọi là gai nhọn, cây xấu hổ là một đại diện tiêu biểu. Ban đầu chúng chỉ là những đám nhỏ cách biệt, chậm phát triển nên bị cỏ một lá mầm lấn át. Được cái là những cái gai của nó làm lũ gia súc kiêng dè, tránh xa, không dám đụng vào nữa. Cứ thế thời gian trôi qua, cỏ mềm ít đi dần và gai nhọn ngày một nhiều lên. Gia súc không tới chỗ có gai làm chi nữa và những lối mòn cũng bị xóa nhòa dần. Tới một lúc nhìn lại thì thấy cả cánh đồng chìm trong tấm chăn dày màu nâu đỏ u tối của loài xấu hổ. Cánh đồng đã sống, chẳng ai làm hại nó được nữa, nó an toàn và cảm thấy thoải mái với cái vỏ bọc xù xì, nguy hiểm. Cánh đồng sống nhưng mà đã chết. Nó không nghĩ rằng mình sẽ cho phép điều gì vượt quá giới hạn của nó, nó không bao giờ cho phép ai đến gần nó nữa.
Rồi bất chợt một ngày, từ tấm vỏ bọc gai góc, những bông hoa
nhỏ xinh xuất hiện. Những bông tơ hồng nhạt lấm tấm phấn vàng khẽ rung rinh trước
những cơn gió nhẹ níu chân kẻ du mục. Hắn ta thoáng rung rinh cùng những bông
hoa, nhưng hắn tư lự một lúc lâu, rồi đi loanh quanh chứ không bước vào cánh đồng,
hẳn rồi. Cánh đồng là đất cát? Cánh đồng là cỏ xanh? Cánh đồng là gai nhọn?
Cánh đồng là cánh đồng. Gai nhọn chỉ là một biện pháp tự vệ trong một giai đoạn
thôi. Gai nhọn đang bảo vệ cho những mầm non ẩn khuất. Rồi đến lúc cánh đồng
cũng có những cây bụi cao tầm người thay thế lớp xấu hổ mọc thấp dưới đất. Sau
đó những cao gỗ mọc nhanh, tán rộng lại thay thế tiếp cây bụi… Không ai có thể ở
mãi trong vỏ bọc đau khổ được, vì họ còn phải sống, phải tìm kiếm hạnh phúc cho
mình.
----
----
Ngày 4. October 29, 2017.
Chiêc lá vuông và đoạn đường đẹp nhất Sài Gòn.
Chiếc lá vuông có hình bình hành với 4 góc bo
tròn và gân chính như đường chéo dài. 2 biên phải trái của chiếc lá gần như
song song với nhau. Điều này thật đặc biệt. Lá có nhiều hình dạng khác nhau phù
hợp với một công dụng khác nhau nhưng lá có hình gần vuông như thế này tôi chưa
thấy bao giờ và nó nhằm thích nghi với điều gì. Ngắm một nhành lá gồm nhiều chiếc
lá chét, những chiếc lá san sát nhau như gạch lát đường vậy, diện tích kẽ hở được
hạn chế rất nhiều so với những loại lá thường họ đậu khác. Ra vậy, nó làm vậy để
thu được ánh sáng nhiều nhất với diện tích lá ít nhất. Có vẻ đây là loài ưa
sáng. Đây là một loài cây gỗ, tán rộng, lá dày được trồng làm bóng mát, những
chiếc lá ngoài vuông ra còn có 2 mặt đậm nhạt rõ rệt, lại phủ một lớp lông mỏng.
Có thể là cây ưa sáng lắm. Trên những tán cao của loài cây lá nhỏ nhìn như những
đám mây này lấm tấm những bông hoa hồng nhạt. Nhìn cả đoạn đường thật đẹp, đẹp
nhất thành phố này, nếu giảm đi ¾ số xe đang chạy qua nó mỗi ngày đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét