Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Sâu trong giấc mơ

Sâu trong giấc mơ, có...

...một khu rừng chiều. Ánh sáng gần tắt lịm trong mây, dù mặt trời chưa lặn hẳn. Giữa đám cây gỗ lưa thưa, đứa bé ngồi bệt dưới đất, cạnh những con nai, con thỏ bất động, mắt mở vô hồn...
Từ bốn phía, nhiều người xuất hiện, lặng lẽ tiến sát vào, sát dần...
Những cái bóng mờ dày đặc lại, phủ lên những sinh vật bé nhỏ.
Đứa trẻ bấu chặt tay xuống cỏ đất, muốn nấc lên và van xin. Nhưng cả ở trong giấc mơ, chỉ có bóng tối và sự câm lặng vẫn siết chặt lấy cậu. Còn nước mắt thì chảy ngược vào trong...

Tỉnh giấc. Đôi mắt ráo hoảnh. Thấm tháp nỗi đau và đặt giấc mơ bên cạnh, cậu nhìn ra bên ngoài và suy nghĩ về những điều mình sẽ làm.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

BÔNG HOA TRÊN MẶT ĐẤT


BÔNG HOA TRÊN MẶT ĐẤT

Mấy năm trước, vào độ tháng 3, tôi có một chuyến đi không định trước lên Đà Lạt. Ngồi trên xe ngó ra ngoài cửa kính xem cảnh vật lướt qua, bất chợt người chung xe hỏi tôi là lên Đà Lạt tôi sẽ đi đâu chơi. Tôi chột dạ. Ừ thì lên đó tôi ghé nhà người quen, sau đó thì… tính tiếp. Rồi họ bảo là phải dạo bờ hồ, ghé chợ đêm, ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành… mới biết Đà Lạt. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, bởi tôi chưa có ý tưởng nào. Đúng hơn thì tôi cũng sẽ đi kiếm hồn Đà Lạt đấy, nhưng tôi không nghĩ nó xuất phát từ những món ăn, những địa điểm check in như người ta thường nói. Phải có thứ gì đó ẩn sâu dưới lớp văn hóa, xác định vẻ đẹp của con người nơi đây. Bởi không có bánh tráng nướng nữa, không có chợ đêm nữa, không có con người sống ở Đà Lạt nữa, thì miền đất ấy sẽ biến mất chăng? Không đâu, miền đất tồn tại từ trước khi có con người hàng triệu năm, cư dân ở đấy lại luôn thay đổi qua từng thời kỳ. Phải có yếu tố tự nhiên đặc biệt nào đó, khiến cho người sống ở Đà Lạt lựa chọn những hành động của mình tô vẽ thêm cho ngôi nhà của họ. Nhưng bí mật đó là gì, tìm kiếm nó ở đâu, cứ lên tới nơi tôi sẽ tính.
Sáng hôm sau, dậy sớm, tôi mò ra khỏi nhà đi dạo. Tôi lang thang trong một con đường nhỏ ở ngoại ô thành phố. Trời mây mù bàng bạc, ánh bình minh xuyên qua không nổi. Mưa phùn bay lâm râm, từng hạt mát lạnh chạm vào mặt tôi. Mới hôm qua tôi còn trong cái nắng nóng mùa khô hừng hực ở Sài Gòn. Cảm giác thực sự khác biệt. Mọi thứ, mọi người dường như vẫn ngủ yên, nhưng có thứ gì đó đã thức giấc, thu hút ánh nhìn của tôi. Những bông bồ công anh cao ngang gối người, phô lên sắc vàng ấm áp. Thật lạ, bông hoa thật cao và thật to, so với những chiếc lá bé nhỏ của nó nằm sát mặt đất. Nhìn quanh quất, những cây bồ công anh khác cũng vậy, rồi thì hoa hiên, hoa cúc, hoa hồng… và cơ man hoa dại khác. Chúng đều có những bông hoa thật to và thật đẹp so với cùng loài mọc ở nơi khác. Làn mưa mát lạnh hắt vào mặt tôi lần nữa. Tôi như bừng tỉnh, ngước mặt lên bầu trời cao mây xám đang dần sáng lên. Khoảnh khắc ấy, tôi như một cái cây đắm mình trong miền đất này. Nơi mà mọi điều kiện tự nhiên từ nắng, gió, mưa, nhiệt độ, không khí…đều dễ khiến cho cây cối bung ra những tinh túy của nó: hoa trái. Điều ấy đã xảy ra hàng ngày, hàng tháng, hằng năm, hằng bao thế hệ sống ở cao nguyên này từ trước khi con người đặt chân đến. Con người đã nương theo những điều kiện tự nhiên ấy mà xây dựng, tô vẽ thêm cho Đà Lạt.
Tâm hồn ngập tràn những dịu mát, nhưng đây chỉ là lần ghé thăm thôi, nên tôi không dám lưu luyến. Chỉ dặn lòng rằng mình sẽ còn trở lại, sẽ đắm sâu hơn vào miền đất ấy.

HCM, 9/2017
Planck

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Cuộc chiến giữa kiến và ong



Nhận diện
Đa số các loài ong là những loài sinh vật có tính xã hội rất cao. Chúng có sự chuyên hoá trong cấu trúc cơ thể và giới tính để phù hợp với những vai trò khác nhau trong việc xây tổ, kiếm ăn, bảo vệ tổ, sinh sản và chăm sóc con non. Một con ong không thể duy trì sự sống và sinh sản một cách đơn lẻ. Vì vậy chúng có sự phối hợp rất chặt chẽ và sãn sàng hy sinh cho đàn của mình. Đó là sức mạnh lớn nhất của loài ong. Bên cạnh đó, cũng không quên kể đến đức tính chăm chỉ, khả năng bay và định hướng không gian điêu luyện, cùng với nọc độc của phần lớn các loài ong.

Thế nhưng có những loài ong bằng một cách nào đó đã không sở hữu thứ vũ khí đáng sợ mang tên nọc độc. Đó là nhóm ong không nọc, hay còn gọi là ong dú. Chúng có cơ thể nhỏ, xây tổ trong những hốc đất, hốc cây và cả những kẽ hở của hang đá. Nhỏ bé và không có nọc nên chúng khá hiền lành.
Trong các loài có tập tính xã hội cao, chúng ta cũng không nên quên  nhắc đến loài kiến. Chúng cũng sở hữu các đặc tính xã hội tương tự loài ong như sự biệt hoá cơ thể và vai trò, tinh thần đoàn kết và sẵn sàng hy sinh. Nhưng khác với ong ăn thực vật, kiến có chế độ ăn tạp. Chúng ăn cả thực vật, động vật và nấm. Không chỉ nhặt nhạnh, kiến cũng là kẻ săn mồi có máu mặt. Nhỏ bé hơn phần lớn các con mồi của mình, nhưng chúng có sức khoẻ vượt trội so với kích thước, đôi càng sắc, nọc ở đuôi và quan trọng hơn là số lượng áp đảo cùng với tính lì lợm. Kiến có chiến lược đi săn cụ thể: tấn công, đeo bám, liên tiếp chích nọc độc làm tê liệt con mồi, xả xác bằng những đôi càng sắc nhọn và vận chuyển về tổ. Chúng ta dễ dàng liệt kê một danh sách dài những nạn nhân của kiến như giun, châu chấu, bọ ngựa, nhện, chim... Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra khi có một cuộc đụng độ giữa kiến và ong?

Chạm trán
Một tổ ong dú nằm ở lỗ hổng trong một căn nhà gỗ. Cái vòi sáp dài ở cổng tổ ong vừa bị đứt trong một lần sửa nhà gần đây.
Một loài kiến sống dọc theo các vách tường bê tông, có khả năng đục khoét các kẽ hở để làm tổ. Chúng đang lang thang mở rộng địa bàn kiếm ăn của mình. Và chúng đã phát hiện ra con mồi tiềm năng: một tổ ong với rất nhiều mật, thịt và cả những con nhộng béo ngậy. Thật đáng cho một cuộc đi săn.
Vào một chiều tháng 8 âm u, các con kiến tập trung một lực lượng lớn bên ngoài tổ ong rồi bất ngờ tấn công đồng loạt. Chúng chia cắt những con ong bên ngoài với những con ong ở trong, cô lập tổ ong. Kiến tiến sát cổng vào, rung rinh râu thăm dò và tiến vào. Bầy ong phát tín hiện khẩn cấp rồi tuôn ra như xả lũ, đẩy lũ kiến ra ngoài. Những con ong bò náo loạn xung quanh cửa hang, dẫm đạp lên đàn kiến. Nhưng khi ở trên mặt đất, ong chỉ là những sinh vật to kệnh vụng về nếu so với những con kiến thiện chiến. Kiến bình tĩnh đáp trả, gan lì bám trụ và dùng đôi càng cặp vào chân ong. Ba, bốn rồi ngày càng nhiều kiến đeo bám một con ong rồi ra sức kéo căng về mọi phía. Phần lớn ong tháo chạy lên không trung trong khi một số không thể thoát thân, xác của chúng bị cắt thành từng mảnh và bị tha đi. Những con ong tìm cách đáp xuống nhanh chóng bị đẩy lui. Đàn kiến lại độc chiếm mặt đất nhưng đàn ong đã đạt được mục đích của mình: bảo vệ cửa hang. Thường xuyên có 3 con ong đứng án lấy lối vào, quay cái đầu to và cứng ra chống lại những đôi càng của kiến. Cứ mỗi lần kiến xông lên là ong giữ cổng xô ra rồi nhanh chóng lùi lại bít kín cổng. Đàn kiến ra sức tấn công nhưng vô hiệu. Hai bên rơi vào thế giằng co.

Cầm cự
Mặt trời dần xuống. Kiến có lý do để  trông chờ bóng tối vì chúng có khả năng kiến ăn ban đêm còn ong thì không. Trong suốt thời gian này, đàn kiến vẫn tập trung quân số lớn và chờ đợi. Thế nhưng những con ong lần nữa cho thấy mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng. Một hàng rào bằng sáp ong được dựng nên che kín lối vào. Loại sáp này đủ bền dẻo để chống lại những con kiến to khoẻ nhất.

Kết cục
Sáng hôm sau khi mặt trời lên, cánh cổng kín được mở ra và liên tục có ong canh gác. Đàn kiến nhận thấy chúng sẽ không thu được lợi ích tương xứng nếu tiếp tục bao vây tổ ong. Chúng thu quân về dần dần, tới lúc chỉ còn vài con kiến lang thang kiếm ăn gần đó. Cuộc sống yên bình trở lại với đàn ong dú. Chúng tiếp tục làm việc chăm chỉ, xây chiếc vòi dài hơn và sẵn sàng trước những đợt tấn công khác.

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

''Có chàng trai viết lên cây"

Thường thì khi nghe một bản nhạc, tôi thường để chúng lướt qua những lần đầu. Những giai điệu nào đọng lại, chợt vang lên trong tiềm thức thì đó là những thang âm chạm đến những xúc cảm sâu trong tâm hồn. Những nhẹ nhàng, dạt dào rồi cuộn trào, quặn thắt... Đó là những thứ thuần cảm xúc. Chúng mang một  hình hài riêng, một ý nghĩa riêng, một tác phẩm trọn vẹn. Lời ca với tôi chỉ là thứ yếu. Ngôn từ có những sức mạnh và giới hạn riêng của nó. Nó có thể kéo lệch cảm xúc của bản nhạc.
Nhưng đối với "Có chàng trai viết lên cây" của Phan Mạnh Quỳnh, cảm xúc của giai điệu và của lời hát đồng nhất, đồng thời, hỗ trợ nhau. Bài hát như một câu chuyện trong veo, nhẹ nhàng, buồn, kìm ném và réo rắt. Những câu hát dài miên man, ngắt nghỉ không phụ thuộc công thức nào. Cao độ lên xuống liên tục và tự nhiên, hài hòa với thanh âm của ca từ. Mạch kể chuyện xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ, giữa những hồi ức nhẹ nhàng và cao trào chia ly rồi gặp lại. Cảm xúc của tác giả cũng là người thể hiện bài hát bộc lộ một cách chân thật, đồng thời, thống nhất và trọn vẹn trong mọi thành tố của tác phẩm, từ giai nhạc, lời và giọng hát. 
"Có chang trai viết lên cây thực sự là của hiếm của nhạc trẻ Việt Nam.

"Có chàng trai viết lên cây"
Sáng tác và thể hiện; Phan Mạnh Quỳnh
Hòa âm: Hoài Sa, Phan Mạnh Quỳnh
Phối khí: Minh Hoàng
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EUEUZDV-in0
HCM, 7/2019
Plk

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

"Để Mị nói cho mà nghe''

Tác phẩm "Để Mị nói cho mà nghe" gợi nhớ về những áng văn bất hủ phản ánh hiện thực xã hội của một giai đoạn lịch sử Việt Nam. Ở đó, những con người nhỏ bé bị kìm kẹp, bị áp bức một cách tàn bạo mà không có cách nào phản kháng.

Mị - A Sử: Cô gái H'mong xinh đẹp bị bắt về làm nô lệ gạt nợ. Hình ảnh Mị bị trói đứng trong đêm hội lửa xuân đang bừng bừng biểu trưng cho sự trói buộc vào một cuộc hôn nhân không mong muốn chôn vùi cả thanh xuân.
Tràng: Chàng thanh niên nhà nghèo với cơ may cười ra nước mắt khi ''nhặt'' được vợ. Để rồi miếng cám lợn đắng ngắt trong miệng chẳng nói nên lời.
Chí Phèo - Thị Nở: Nam Cao đã xây dựng một hình ảnh ấn tượng và nổi tiếng bậc nhất trong văn học Việt Nam giai đoạn ấy: Chí Phèo. Ông phác họa một hình tượng nông dân hiền lành nhưng bị xã hội thối nát "tha hóa", "bần cùng hóa", "côn đồ hóa''. Mối tình oan trái và dị thường của Chí với Thị Nở cũng là một giai thoại khó quên.
Lão Hạc - Cậu Vàng: "Cậu Vàng đi đời rồi, ông giáo ạ!" Kiếp người hay kiếp chó thời ấy chẳng biết có kiếp nào sướng hơn, kẻ thì thì phải bán đi, kẻ phải ăn bả.
Chị Dậu: sống hết hơn nửa đời bị bóc lột, cái chị Dậu nhận được chỉ là "trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị"
Xuân Tóc Đỏ: ma cà bông oắt con, tay lừa đảo mà nhờ "Số đỏ" tự nhiên biến thành Idol, đốc tờ, vận động viên, nhà diễn thuyết, anh hùng dân tộc... 

Nhưng các tác giả của "Để Mị nói cho mà nghe" không dừng lại ở việc nhắc lại những huyền thoại. Trong tác phẩm, Mị đã vùng lên tháo bỏ xiềng xích, khoác lên mình những bộ váy áo đẹp nhất và chạy đến cuộc sống mà Mị mong ước. Nhiều câu nói đã trở thành qoute của giới trẻ hiện nay được sử dụng trong bài hát, như "Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này" hay "Mị vẫn còn trẻ, Mị vẫn muốn đi chơi'' (một điều thú vị là tên riêng ''Mị'' đang dần được các bạn trẻ sử dụng như đại từ nhân xưng "mị"). Những điều kể trên làm Mị sao gần gũi quá, sao giống "mị'' quá.
Không dừng lại ở đó, trên hành trình tự do của mình, Mị còn kéo theo Tràng ốm nhom ốm nhắt vì kéo xe bò, cặp đôi định mệnh Phèo - Nở, ngăn lão Hạc tự tử và đưa cậu Vàng trở về...
Hình ảnh tôi cho là đắt bậc nhất bài hát là khi A Sử bắt được Mị trong buổi party, chẳng có thêm chút bạo lực hay đày đọa nào với cô gái ấy nữa, vì bên cạnh cô giờ đây là Tràng, Chí, lão Hạc, Chị Dậu... Những con người ấy đã cùng nhau vùng lên thoát khỏi cùm gông, bảo vệ nhau chống lại kẻ ác. Để rồi A Sử phải thay đổi, cùng múa khèn với mọi người góp vui. Đó là tinh thần rất mới, rất thời đại: những người yếu thế đứng lên giành lấy cuộc sống mình đáng có, bảo vệ nhau và cùng nhau phát huy tài năng, nhân cách. Họ không chỉ cùng nhau chống lại kẻ áp bức mà còn cảm hóa, thay đổi những người này. Xã hội của chúng ta vì thế mà tốt đẹp hơn.

Giấc mơ vội qua và rồi chỉ còn một không gian vuông vuông, những dãy bàn ngay ngắn, màu áo trắng đồng phục, tiếng giảng bài đều đều... Bên cạnh Mị vẫn là những Chí Phèo, Thị Nở, lão Hạc, cậu Vàng... như trước kia.

Để Mị nói cho mà nghe
Đạo diễn: Nhu Đặng
Quay phim: Đức Bi
DOP: Minh Ku
Sáng tác: DTAP
Thể hiện: Hoàng Thùy Linh
Biên đạo: Đức Việt
Dance crew: HN-XGirls

HCM, 7/2019
Plk



Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

NẾU MỘT NƠI...

NẾU MỘT NƠI... Nếu một nơi chỉ thở thôi mà sống Thì sẽ là đây, sẽ là đây Khí trời mát, không điều hoà, bạc hà hay tẩy đá Đượm mùi đất, mùi cây cỏ, mùi hoa Nếu một nơi chỉ cần ăn mà sống Có phải là đây, có phải là đây? Nơi trái hoa và rau dại ngập lối Ăn chúng vào thì có “dại” hay không? Nếu một nơi ngắm trời mây mà sống Thì hãy tới đây, hãy tới đây Trời xanh ngắt, mênh mông như hạ xuống Bên hiên cửa, đưa tay chạm vào mây Nếu một nơi chỉ cần yêu mà sống Không phải là đây, không phải là đây Tôi chênh vênh bên đồi nghe gió rít Và tiếng lòng nức nở ở bên trong Bao xa là gần, bao gần là xa? Nếu một nơi chỉ cần yêu mà sống —— Nếu một nơi ta làm thơ mà sống Thì hẳn là đây, hẳn là đây Rìa của cao nguyên hai mùa lộng gió Gió mang mây, mang mưa, mang lạnh câm... Nếu một nơi ta làm thơ mà sống Nếu một nơi cần phải bơi mà sống Đây sống nổi không, sống nổi không Nơi không có biển cũng không có sông Nếu một nơi cần phải bơi mà sống Dakmil, 20/7/2018 —————— NẾU MÀ TA... Nếu mà ta chỉ thở thôi mà sống Thì sống ở đây, sống ở đây Khí trời mát, ko điều hoà, bạc hà hay tẩy đá Đượm mùi đất, mùi cây cỏ và mùi hoa Nếu mà ta chỉ cần ăn mà sống Có phải là đây, có phải là đây? Nơi hoa trái và rau dại ngập lối Ăn chúng vào thì có dại hay không? Nếu mà ta ngắm trời mây mà sống Thì hãy tới đây, hãy tới đây Trời xanh ngắt, mênh mông như hạ xuống Bên hiên cửa, đưa tay chạm vào mây Nếu mà ta chỉ cần yêu mà sống Không phải là đây, không phải là đây Tôi chênh vênh bên đồi nghe gió rít Và tiếng lòng nức nở ở bên trong Bao xa là gần, bao gần là xa? Nếu mà ta chỉ cần yêu mà sống —— Nếu mà ta chỉ làm thơ mà sống Thì hẳn là đây, hẳn là đây Rìa của cao nguyên hai mùa lộng gió Gió mang mây, mang mưa, mang lạnh câm... Nếu mà ta chỉ làm thơ mà sống Nếu mà ta cần phải bơi mà sống Đây sống nổi không, sống nổi không Nơi không có biển cũng không có sông Nếu mà ta cần phải bơi mà sống Dakmil, 20/7/2018 ——

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

NHỮNG VỆT NẮNG...


Mộ phần Y Út Niê - Người ký âm tiếngÊ Đê bằng mẫu tự Latin
...đậu trên mùng, đổ dài trên sàn nhà, long lanh xuyên qua những khe gỗ..., những hạt bụi nhẹ tênh, biếng nhác vẩn vơ, mờ ảo trong ánh nắng - cảm giác thân thuộc của một sớm mai trong căn nhà thời niên thiếu...
Nhưng căn nhà ấy không có ở đây, nó nằm cách đây tầm 60 km về phía Tây và cao hơn 300 m. À mà ở đây là ở đâu? Là một homestay có mấy căn nhà dài của người Ê Đê, ngoài rìa thành phố Buôn Ma Thuột.

“Alo mẹ à” - Chuyến này đi có báo trước nên mới tự tin gọi về nhà.
“Con đang ở Buôn Mê...”
“Ở nhà có gió không, có lạnh không?” - Hỏi thế thôi chứ thời niên thiếu của tôi đủ đậm sâu và những chuyến đi đủ xa, đủ lâu để tôi biết rằng: chỉ trong vài tiếng đồng hồ thôi, những cơn gió mùa rít qua kẽ ván ở homestay này sẽ va vào sườn đông của cao nguyên M’nong - nhà tôi.
...
“Tự nhiên con thèm lòng heo quá” - những miếng lòng bốc khói, món ưu thích của cha, mẹ tôi mang về cùng với tiếng bô xe dòn dã khi leo lên những đoạn dốc để trở về ngôi nhà cao nhất thung lũng. Thêm chén mắm tỏi ớt, thêm vài lá rau thơm...

Buổi sáng hôm đó, nắng lên đẹp. Tô cháo lòng bên cạnh Đại học Tây Nguyên vơi dần cùng nỗi nhớ nhà.
“Con đi đây”.

Đoàn chúng tôi lại lên đường. Tạm biệt Tây Nguyên, Nha Trang thẳng tiến.

01/2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

SỐNG NHƯ NHỮNG LOÀI HOA

Không Giảng Đường Hè 2018 chia học viên thành 3 team với những nhiệm vụ khác nhau: Nhà Bếp, Lớp Học và Thiên Thần. Ban đầu tôi đầu quân cho đội Nhà Bếp để phụ bà Tồ già, nhưng ngó qua thấy Thiên Thần vắng lặng quá nên tôi lại dạt sang. Lúc đó tôi mới biết một thiên thần thì cần làm những gì: bay vòng vòng hái hoa bắt bướm này (không thích), chăm sóc những người khác cả về thể chất lấn tinh thần này (không thích luôn) :))
Thích hay không là một chuyện mà làm hay không là một chuyện khác. Trong buổi sáng đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, tác phẩm Hoa Cục Gạch được đón nhận nồng nhiệt.
Giảng viên già tuyên bố thằng này không cần học nữa, cho nó tốt nghiệp sớm đi. Một ngày khoảng giữa khóa học, chị bạn ấm áp bảo: Cường xuất hiện như một vị thần, luôn đúng lúc người khác cần, mặc dù không nổi trội và ồn ào nhưng rất nhẹ nhàng và tinh tế. Đêm cuối, một thiên thần khác nhận xét: Ông là một thiên thần xuất sắc. Thực ra thì tôi chỉ làm tốt cho tôi, tôi thực hiện những điều tôi muốn theo những quy chuẩn riêng, và không may điều đó cũng tốt cho người khác. Cách sống ấy gọi là sống như những loài hoa (dại).
Những loài hoa dại sống vì những thúc đẩy bên trong chúng, kết thành hoa trái rải khắp mặt đất này, và con người may mắn ở giữa chúng, nhặt nhạnh được những hoa lợi đó. Những loài hoa sinh ra để chúng ta sử dụng, điều đó có thể đúng với những loài hoa do con người tạo ra, hoặc khi lấy con người làm trung tâm, làm đỉnh tháp rồi nhìn xuống muôn loài với thái độ ban phát. Bạn chọn sống kiểu nào? Giữa những loài hoa hay giẫm đạp lên chúng?
KGĐ
HCM, tháng 5, 2018
Planck.

CHỊ NHẶT

"Tại sao lại là chị?", "Tại sao lại là em?" "Tại sao lại là tôi?". Kha khá lần người khác đặt cho em câu hỏi đó, và em chưa có một câu trả lời cho đàng hoàng cho họ, vì chính em cũng bối rối. Giờ đây, câu trả lời dần lộ diện trong em, một câu trả lời cho phần lớn những câu hỏi ở trên, rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên...
Sự ngẫu nhiên, người khác có thể gọi nó là duyên số hoặc định mệnh, đối với em là những quyết định nằm ngoài ý chí chủ quan của em. Nó đến từ miền vô thức trong em, hoặc từ những ý định vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Nó chẳng có một logic nào cả hoặc có thể nó có một cái lý rất vô lý mà em chưa hiểu được. Muốn hiểu được nó ít nhất phải để nó bộc lộ ra. Em đã chọn chị mà chẳng vì lý do gì cả, chẳng suy nghĩ và mong muốn gì trước. Có chăng mục đích của em chỉ là để sự ngẫu nhiên được biểu hiện. Em tiếp nhận mọi thứ xảy đến một cách đơn giản và hồn nhiên. Thế nên em "nhặt" được chị bên bờ biển, một cô gái Hà Nội có giọng nói quyền lực và vẻ mặt như muốn đánh nhau. Thế nhưng chị rất tuyệt vời! Có thể là ai trong KGĐ cũng đầy rẫy những điều thú vị. Nhưng em sẽ không đi tìm họ đâu, em đợi một sự ngẫu nhiên.
KGĐ Hè 2018.

HCM, tháng 5, 2018
Planck.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Không yêu xa số 5: DƯỚI MỘT MÁI NHÀ

Nhà em ở Dakmil, nhà anh cũng ở Dakmil, thế là chúng ta chung một nhà rồi :))

Đó là một mái nhà đặc biệt, mái nhà mà bao nhiêu nắng, bao nhiêu mưa đều xuyên qua hết. Những tia nắng xuyên qua bầu trời rất trong và rất xanh, chiếu lên mặt đất đỏ đậm, trù phú. Bầu trời yên bình và an toàn, anh thường hít thở những hơi thật nhẹ, thật sâu dưới bầu trời ấy. Phóng tầm mắt lên vời vợi, nền trời xanh đậm như chạm vào được, thật vô lý phải không? Phía xa xa là nương rẫy xanh tươi tựa vào những sườn đồi xếp san sát xa tới xanh mờ.

Rồi bầu trời cao vợi ấy có những lúc thật nặng nề bởi những đám mây đen đặc cuồn cuộn muốn đổ sập xuống, bắt đầu từ phía chân trời xa xôi phía Tây Nam. Những lúc như vậy, những đỉnh đồi bé nhỏ xa xôi chợt bừng sáng lên trên nền trời đen, sáng như lần cuối cùng vậy. Một tia chớp lan ra khắp bầu trời, những dòng nước xám như một dòng thác đổ xuống, thấy rõ được những sợi nước rủ xuống đang nuốt dần những miền đất. Cây cối xung quanh đột ngột reo lên bởi gió, phảng phất hơi mát từ một cơn dông đang tới.

Mùa đông đến, bầu trời xám xịt, những đám mây theo gió mùa kéo qua lớp lớp như đang hành quân. Gió lạnh siết lấy từng ngón tay. Có những ngày anh lặng im xuyên qua màn sương trắng ngập tràn thung lũng. Những hạt nước li ti đậu lại trên vải len, trắng muốt.

Người anh yêu, chắc hẳn em sẽ ở đâu đó dưới mái nhà ấy. Đôi mắt em phản chiếu bầu trời nơi ấy, bàn tay em đã hứng những giọt mưa nơi ấy, đôi chân em thấm đượm màu đất ấy… Em có thể cảm nhận và chấp nhận phần nào những biến động trong anh, những biến động đến từ những thế giới xa xôi. Và anh cũng sẽ làm điều đó. Chúng ta đã tìm thấy nhau chưa nhỉ?
#rìacủacaonguyên
Mùa mưa mới đang đến
HCM, tháng 4, 2018


Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Không yêu xa – Số 2: NHỨT CỰ LY, NHÌ KHOẢNG CÁCH

Hà Nội, 12/2017.

Mọi người có thấy gì đó sai sai không? Cự ly với Khoảng cách thì có gì khác nhau đâu. Đúng là như vậy. Câu này remix từ câu “Nhứt cự ly, nhì tốc độ”, nó nằm trong một tuyển tập thành ngữ, ca dao… remix của “ông cha” vui tính của tôi. Ngoài câu trên còn phải kể đến những câu như là “Nhứt thủy nhì nước” (gốc: “Nhứt thủy nhì hỏa”), “Nhứt bì nhì da” (gốc: “Nhứt bì nhì cốt”)… Đôi lúc cũng phải bật cười với thanh niên này. Cả câu gốc và câu remix, tôi không hiểu lắm những ý nghĩa ẩn sau nó, chỉ là nó hơi liên quan tới chủ đề tôi quan tâm nên tôi vất vô giật tít thôi: Yêu xa. Gia Lai tháng 7/2017, Thề sẽ không yêu xa số 1 ra đời nói về những tình cảm đặc biệt giữa những người “không quen biết”. Hà Nội tháng 12/2017 một lần nữa tôi va phải nhiều người lạ, nhưng đó cũng là một cơ duyên giúp tôi thâu nhận những mảnh ghép, những từ khóa còn thiếu trong bức tranh tư duy của tôi về một thứ yêu xa khác, gọi là yêu ĐỒ ĂN ở xa.

Một ngành sản xuất trong thời đại công nghiệp muốn giảm chi phí, để tạo nên ưu thế cạnh tranh, tăng lợi nhuận thì cơ bản cần đảm bảo 5 tiêu chí: Nhanh – Nhiều – Rẻ  Bền – Đẹp. Ngành sản xuất lương thực, thực phẩm không là ngoại lệ và khi kết hợp những đặc trưng của ngành này với yêu cầu công nghiệp, thì điều thú vị sẽ xảy ra. Lương thực, thực phẩm là những thứ con người ăn, uống để cấu tạo và nuôi dưỡng cơ thể, vì thế thành phần chính của chúng (trừ nước) là chất hữu cơ. Chất hữu cơ từng được gọi là chất trời ban, chỉ được sinh ra từ các sinh vật sống. Loài người đã phủ nhận điều này sau khi tự tổng hợp được chất hữu cơ từ các chất vô cơ bên ngoài cơ thể sinh vật. Bước lên tầm cao mới, chúng ta nâng cao khả năng tự tạo ra, điều khiển, kiểm soát các chất hữu cơ, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và ngày càng đa dạng của mình. Áp dụng những tiến bộ hóa học kết hợp với thành tựu ở các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ gen, cơ khí… vào ngành sản xuất lương thực, thực phẩm, chúng ta tạo ra lượng sản phẩm Nhiều hơn, Nhanh hơn, Rẻ hơn và Bền hơn.
Tôi xin nói thêm về yếu tố Bền của lương thực, thực phẩm. Các chất dinh dưỡng trong thức ăn rất dễ bị tấn công bởi các yếu tố từ môi trường như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, oxi, vi khuẩn, nấm… Sở dĩ như vậy bởi vì cả sinh giới đều sử dụng chất dinh dưỡng. Các chất này có độ bền vật lý, hóa học vừa phải và có thể bị phân giải bởi hệ enzym được hoàn thiện qua hàng tỉ năm. Trong điều kiện “yêu xa” hiện nay, chúng ta muốn có sữa Hà Lan uống mỗi sáng, nho Mỹ cho buổi trưa và thịt bò Úc mỗi buổi tối. Vậy nên chúng ta thiết lập những cách thức đặt biệt để kiểm soát quá trình phân hủy tự nhiên của thức ăn. Từ nhiệt độ thấp, độ muối cao, khí trơ, gói kín trong polymer… đến sự hỗ trợ của hóa chất. Hóa chất thường được hiểu là những chất do con người sản xuất ra. Để đảm bảo yêu cầu Nhanh, Nhiều, chúng ta đã tìm cách tổng hợp các chất giống và gần giống trong tự nhiên, nhưng ở điều kiện không tự nhiên: nhiệt độ cao, áp suất lớn, nồng độ cao, hoạt tính mạnh… Hóa chất còn hỗ trợ đắc lực trong việc ngăn chặn các yếu tố hóa sinh tấn công thức ăn. Hóa chất còn giúp tạo màu, tạo mùi, độ bóng, độ giòn, độ dẻo… Nhờ hóa chất, chúng ta gần như toàn năng!
Sản xuất phát triển, dân số gia tăng, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân… một phần đắc lực nhờ yếu tố Bền của hóa chất trong thức ăn. Và lâu sau đó, vấn đề dần lộ ra, cũng vì nó Bền. Hóa chất vượt qua vòng kiểm soát của những điều kiện vật lý, hóa học trong môi trường thông thường, vì nó đã đi qua điều kiện khắc nghiệt của nhà máy. Hệ thống sinh vật, vi sinh vật chào thua hóa chất vì cấu trúc khác lạ của nó, chúng không có sẵn enzym để phân giải những chất con người mới tạo ra. Và chính cơ thể chúng ta cũng gặp điều tương tự. Khi bạn bị gai đâm và nếu nó nằm lại trong da, thì dần dần chỗ đó bị viêm sưng hoặc biến thành cục chai. Tương tự, những hóa chất Bền, với số lượng Nhiều, tốc độ Nhanh tấn công cơ thể chúng ta ở cấp độ tế bào, cấp độ phân tử. Có khi nó được loại bỏ bởi gan, thận, phổi, da… Có khi nó ở lại trong tế bào, leo lên AND ngồi chơi không chịu xuống. Nguy hiểm hơn nếu hóa chất nào đó ham vui tham gia vào những quá trình sinh hóa phức tạp và làm quá trình ấy bị lệch hướng, theo cách nào loài người chưa hiểu được, và có khi cũng không hề biết đến hóa chất đó và chu trình đó. Tế bào chiến đấu, chết và bị thương vô số. Những thương tổn truyền qua nhiều thế hệ tế bào, tích tụ lại và, tạo ra X-men hoặc bệnh tật. “Chúng ta đang sống trong một bể hóa chất” - Cô Trần Thị Như Trang, giảng viên Hóa Phân tích, khoa Hóa học, Đại học KHTN HCM. Vâng thưa cô, em sẽ cố không tạo ra nhiều hóa chất nữa.
Loài người không sản xuất theo cách này thì còn cách khác nữa chứ? Có một vài cách sản xuất khác, mà người ta gọi là thuận tự nhiên, hữu cơ hoặc cũng có thể gọi là cách sản xuất lạc hậu, manh mún, tự cung tự cấp… Tôi sẽ cố sống lâu để xem những chuyện thú vị sau này.
---
Cảm ơn những người đã mang những mảnh ghép tới với tôi.
Bài viết mang tính chủ quan cá nhân và chưa được kiểm định chất lượng :))
Dakmil, 12/02/2018
Planck.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Không sắc không hương

Không sắc không hương

“Cây này hạt bay như Bồ công anh phải không?” – “Ừ, ừ, đúng rồi! Hoa nó cũng đẹp nữa…”. Mấy cô gái làm kẻ du mục này ngại ghê. Mặc dù đã leo lên loài cây này cả trăm lần mà tự nhiên tôi thấy chột dạ, tôi chẳng nhớ hoa nó trông thế nào.
Một chiều cuối tuần nhẹ, có mấy kẻ thơ thẩn lang thang trong khuôn viên, hoa viên, công viên, khu rừng… Tự Nhiên. Trời không có nắng, những bóng cây lớn che đi những ánh sáng yếu ớt làm cho không khí dưới tán cây trầm hẳn lại. Chúng tôi sắp bước ra một bãi cỏ, một khoảng trời quang đãng. Tôi biết điều đó và cố tình đảo mắt thật chậm lướt qua hàng mít bên dãy nhà A, để rồi thấy bầu trời rực sáng lên, để trong lòng reo lên niềm vui khó tả như gió ào qua tán lá…
Chợt, có ai đó hỏi “Hoa có sắc nhưng không hương và hoa có hương mà không sắc, Cường, Cường thích hoa nào?”. Tâm trí chưa đáp xuống đất, nhưng câu trả lời đã có sẵn trong lòng rồi “Kể cả hoa không hương không sắc thì tôi vẫn thích”.
Hoa “…”

HCM, January 29, 2018.
Planck

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Chuyện cây cối ở Hà Nội

Chuyện cây cối ở Hà Nội


Một ngày an yên ở HCM sau hành trình từ Nam ra Bắc trên chuyến Bus to BridgeFest, tôi lôi bản đồ ra xem những con đường mình đã đi qua tại Hà Nội. Ồ hình như là chúng tôi đi được nửa vòng Hà Nội rồi đấy: từ đường Phạm Hùng bên Mỹ Đình, mò lên đường Hoàng Quốc Việt, men theo đường Hoàng Hoa Thám chạy song song và khá gần hồ Tây, đi ngang Công viên Bách Thảo, phía sau Lăng Chủ tịch, đi qua Cửa Bắc, cầu Long Biên tới gần gần Cửa Ô Quan Chưởng… “Tới kia rẽ phải phải không?”, “Ơ răng biết hay rựa?”. Có gì đâu, tôi biết xác định phương hướng và có chút trí nhớ thôi mà. Vừa xem lại bản đồ, vừa hình dung từng con đường mình đi qua, từng khúc đi nhầm, những lúc ngơ ngác không rõ mình đang ở đâu và cả lúc reo lên vì thấy một chỗ quen thuộc.

Chiếc xe đi ngang Công viên Bách Thảo, tôi hiếu kỳ ngó vô trong nhưng tối om không thấy gì, chỉ thấy được những gốc cây to bự, sần sùi của hàng cây bóng mát ven đường là nằm trong tầm mắt. “Xà cừ phải không?”, “Ừ, đúng xà cừ đó”. Hàng cây trông thật bệ vệ, chắc chúng già lắm rồi. Trong những con đường mà tôi từng đi qua ở Hà Nội thì chúng to và chắc là cao nhất, cây ven hồ Gươm cũng già nhưng không cao lắm, và không đều như ở đây. Nếu là ban ngày tôi sẽ dừng lại, thả bộ trên vỉa hè, lắng nghe tiếng rì rào nhìn mặt trời chớp mắt qua những tán lá, những việc tôi luôn làm ở bất cứ nơi nào có cây cối. Công nhận những cây đoạn đường qua Công viên Bách Thảo rất lớn, ở Hồ Chí Minh may ra chỉ có cây ở Thảo Cầm Viên là lớn bằng. Nhưng nhìn chung có vẻ như cây bóng mát bên đường ở Hà Nội không được đều và cao như trong hồ Chí Minh. Cây bóng mát lớn ở Hồ Chí Minh thường có một thân cao, to đều và thẳng tắp như một cái cột, tít trên cao mới là tán cây. Những gốc cây của chúng cũng to nhưng không có sần sùi, cục này u kia. Nhưng mà tên nó là gì tôi không nhớ nổi, mặc dù đã từng nhiều lần lang thang trên các con đường và trong công viên, nhiều lần cố lấy tay gỡ một miếng vỏ nó ra, nhiều lần nhặt lá và xé nhỏ, từng nhặt trái và ném lên cho nó vừa quay vừa rơi xuống… rõ ràng là tôi biết nó. Và tôi cũng từng biết tên nó rồi, cái tên mà con người gán cho, trong phút chốc tôi không nhớ nổi. Có lẽ do dạo này tôi đang quên dần ngôn ngữ định nghĩa và khái niệm chính xác, thay vào đó là khả năng ngôn ngữ thiên về cảm nhận và… giấc mơ. Thế nên bây giờ nói chuyện với loài người khó lắm, tội. Mãi tới mấy ngày trước, tôi mới nghe người thầy lớn tuổi nói rằng nó tên là Dầu Rái, cái tên chẳng có chút liên quan gì đến những cảm nhận của tôi về loài cây này nên tôi quên nó đi là phải.

“Thành phố Dầu Rái”, cái tên có ý bảo thành phố HCM này trồng nhiều Dầu Rái lắm, nhưng tuyệt đại đa số các bạn trẻ trong lớp đều xa lạ với cái tên này. Và tôi cũng cho rằng, rất nhiều trong hàng triệu người hàng ngày vẫn qua lại trên các con đường, dưới các bóng cây cũng chẳng biết thành phố Dầu Rái và cây Dầu Rái là gì, giống tôi. Nhiều người nghĩ rằng, thành phố này hiện đại, giàu mạnh và văn minh, cây cối chẳng nhiều ý nghĩa, chỉ tổ vướng víu. Nếu không có cây thì đường sẽ rộng hơn, những căn nhà cao tầng xây thoải mái hơn… và đủ các thứ lợi ích kinh tế khác. Làm mát ấy hả, đã có máy lạnh; che mát ấy hả, đã có tôn lạnh. Vấn đề là, máy lạnh (cũng giống như tủ lạnh) thì gọi là máy nóng cũng không sai, vì nó chỉ chuyển hơi nóng đi chỗ khác, và chính bản thân nó cũng tỏa ra hơi nóng khi chuyển điện năng thành cơ năng và nhiệt năng. Còn vật liệu cách nhiệt có tinh vi tới đâu cũng phải chào thua cây xanh vì vật liệu cách nhiệt con người tạo ra thì cố hắt năng lượng mặt trời trở lại môi trường, trong khi cây xanh chuyển thành năng lượng ấy thành dạng dự trữ trong chất hữu cơ, trong chính bản thân nó. Thế nhưng trong đoàn xe chạy đều đều nối đuôi nhau kín khắp các con đường HCM, tiếng xe gầm lên như một cơn bão, mấy ai kịp dừng lại một chút để ngắm nghía tán cây trên đầu mình. Để rồi người ta coi những hàng cây dăm bảy chục thậm chí hàng trăm năm tuổi cứ như là bụi áo vậy: phủi tay cái bay cả hàng cây. Thầy ơi, thành phố Dầu Rái đã không còn trong lòng người HCM nữa và cũng sẽ dần không còn trên thực tế nữa. Có chăng chỉ một nhóm nhỏ không mong muốn những cái cây bị hạ xuống: những người hoài cổ, những thi sĩ, những người sống bám vỉa hè dưới bóng mát hàng cây, những người không mơ đến máy lạnh, những kẻ lạc hậu trên núi xuống với niềm tin rằng mỗi cái cây, mỗi con vật hay hòn đá đều có linh hồn, như tôi đây…
Những bạn đang ham hố tới HCM, muốn trải nghiệm thành phố này, muốn cảm nhận những cái cây trong thành phố (không chỉ có Dầu Rái) thì tới nhanh nhanh đi còn kịp. Tới nơi đây, mà thực ra bất cứ đâu cũng được, miễn là cho tôi một khoảng yên tĩnh, vài cái cây, một khoảng trời và gió nữa (để chém), tôi sẽ cùng bạn trò chuyện.
Chuyện cây cối ở Hà Nội mà đi xa ơi là xôi, sẽ còn gặp lại Hà Nội.

HCM, January 26, 2018.

Planck


Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Muồng trâu - Loài hoa số 23



MUỒNG TRÂU
Muồng trâu. Mãi tận năm ngoái tôi mới biết tên loài cây này, chị nuôi bướm trong Thảo Cầm Viên nói tôi biết. Xin nhắc đây không phải là loài hoa của mùa đông đâu, HCM bới đâu ra mùa đông. Và nó cũng không phải biểu tượng mùa đông Dakmil nữa. Sự thật thì muồng trâu khó gặp ở Dakmil, bởi vì nó là loài sống gần nước trong khi rìa của cao nguyên là vùng khởi nguồn các dòng sông nên chỉ có những con suối nhỏ thôi. Cơ duyên nào đó khiến chúng trở thành những ngọn nến của mùa đông của riêng tôi, nên tôi mới tặng nó một cái tên thật kêu: Loài hoa của mùa đông. Có một vài loài hoa khác xứng đáng cho danh xưng này hơn, nhắc đến thôi tự dưng tôi thấy sương mù và gió lạnh rồi, tôi sẽ kể về chúng sau. Muồng trâu là loài sống gần nước và HCM nhiều nơi đất ngập, thế nên loài cây này như được mùa vậy. Dakmil đầu đông những bông hoa chỉ những ngọn nến, những đốm lửa rải rác dọc theo các con suối nhỏ. Trong khi ngoài cánh đồng hoang, chúng bừng lên như những ngọn đuốc, như những đám lửa gần gần, xa xa, bên phải bên trái ngập cả tầm mắt. Thiên nhiên thật nhiều điều thú vị…
6 tháng trước…
… Thiên nhiên thật kỳ diệu, có những điều thú vị nhỏ bé ẩn khuất giữa một khoảng không gian bao la xa xôi và không một bóng người. Phải chi có một người ở đây để khoe những phát hiện mới của tôi, phải chi có ai ở bên cạnh để tôi chia sẻ hạnh phúc này… Chợt thấy rùng mình vì cô đơn giữa vũ trụ kiều diễm và phức tạp này. Mình không thể ôm riêng tất cả mọi suy tư và tình cảm trong thế giới của riêng mình mãi được. Rốt cuộc thì về căn bản mỗi người được thiết kế ra để kết nối với người khác. Trong phút chốc chỉ muốn người đứng bên tôi mà ôm chầm lấy. Chỉ có trái tim mới chạm được đến trái tim, chỉ có tâm hồn mới hòa quyện được với tâm hồn. Một nỗi buồn thăm thẳm, xa xôi đến choáng ngợp lao đến xô nghiêng cả bầu trời và mặt đất: Nơi xa người nhớ tôi không?...
Buổi chiều hôm nay cũng không khá gì hơn. Hàng ngàn ngọn lửa không sưởi ấm nổi một cõi lòng.

Ngày 23. November 6st, 2017.
Planck

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Loài hoa của mùa đông - Loài hoa số 22

Loài hoa 22. November 1st, 2017.

Cuối mùa mưa, cánh đồng hoang rần rần trổ bông cho kịp kết hạt trước khi mùa khô đến. Những cơn giông vẫn còn ghé ngang, không khí đẫm sương mai mát lành. Trên những nhành lá, đám cỏ lớp lớp đầy sức sống, những loài hoa dại bung nở. Những bông hoa nhỏ bé, xinh đẹp, giản dị và lẩn khuất, có bông mong manh, có bông cứng cáp, có bông tím, bông trắng, hồng, vàng và cả xanh rải đầy cánh đồng như hoa thêu trên tấm thảm vậy.


“Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân” _ Xuân Diệu. Hoa càng nhiều thì tôi càng buồn vì không muốn ngày tàn đến, kéo đi bao nhiêu điều thú vị tôi chưa kịp khám phá ra. Đành đợi những mùa mưa năm mới vậy. Sẽ ổn thôi, vì hành trình 500 loài hoa là hành trình của sự cam kết và kiên trì mà.
Một buổi sáng, tôi chợt thấy mùa khô. Những cơn mưa đã thưa dần từ trước đó, không khí khô đi, mờ bụi bị gió cuốn lên từ mặt đất đang khô lại, vỡ vụn ra như bột. Con đường xanh loang lổ những đám cỏ vàng: chúng sắp chết. Trên những đám cây dại, hoa vẫn nở nhưng thưa dần đi, thay vào đó là từng cùm quả, nhiều quả đã khô đi. Khi trái chín khô hết cũng là lúc cây hoàn thành nhiệm vụ, chúng sẽ chết hết. Sớm thôi, màu xanh của cánh đồng sẽ được thay thế bằng màu vàng, màu nâu đen khô héo, phiền muộn. Rồi đến một ngày gió thở dài, mưa bay lất phất và 1 loài hoa báo hiệu, nhà thờ nào đó đang chuẩn bị lễ Các Thánh, nghĩa địa đâu đó đang sắp xếp cho lễ Các Linh hồn: mùa đông đã về Dakmil…
---
Nhiều năm về trước, một buổi sáng mát lạnh tới lạ, tôi lội qua dòng nước lạnh của con suối nhỏ gần nhà rồi đi xuôi theo dòng chảy của nó. Những giọt mưa nhỏ lạnh lẽo rơi xuống trên vai. Nhìn dọc theo thung lũng suối rồi nhìn lên bầu trời xám trắng sang sáng không có mặt trời. Phía xa, vùng đất sình lầy cỏ lùng và cỏ lác được dòng suối tưới mát suốt mùa mưa thấp thoáng những ngọn nến vàng cam, mờ đục. Lội xuống dòng nước một lần nữa để lần tới gốc cây. Cái cây có là giống cây muồng, nhưng thân lại nhỏ hơn nhiều. Tôi lấy hai bàn tay ôm lấy thân cây lay lay, những nụ hoa – những ngọn nến – trên đỉnh rung rung trên nền trời mờ sáng. Cố sức leo lên, thân cây xiêu qua một bên và tôi với hái được một ngọn nến. Cành hoa dai phết còn bông hoa thì có mùi thấy ghê. Nhưng mà trong một ngày buồn thiu, vắng vẻ, lạnh lẽo thế này thì có thứ gì đó để chơi là vui rồi. Giờ thì nghịch nào! Có nhiều búp hoa sắp từ thấp đến cao và vòng quay cành hoa. Cánh hoa đầu tiên bên ngoài mỗi búp hoa có màu vàng cam và trong trong, mịn tê cả mấy đầu ngón tay. Chúng có hình giống cái thuyền thúng, nhưng dài hơn. À, thuyền thì phải bơi trên sông, sông nằm ngay cạnh luôn này. Một chiếc thuyền trôi đi, dập dềnh bên này bên kia, xoay tròn mấy vòng rồi đột ngột lao nhanh, biến mất sau một đám cỏ rồi xuất hiện ở một khúc cua gấp. Vui quá! Đuổi theo nó đi. Một chiếc thuyền bé hơn hạ thủy, hăm hở lao đi, nhưng chắc chắn không đuổi kịp chiếc trước rồi. Cứ như thế một đoàn thuyền xuất hiện trên một khúc sông dài, chiếc sau bé hơn chiếc trước, cứ bé dần dần tới mức không bé nổi nữa bởi vì đã tới đỉnh của ngọn nến rồi. Không sao, còn thứ khác chơi mà. Bên trong mỗi chiếc thuyền là một hạt tròn tròn dài dài nhìn giống quả cà phê nhưng mềm hơn nhiều, bóp nhẹ thì nó tách ra thành những cánh hoa vàng tươi bao bọc lấy những sợi nhị và nhụy bên trong. Mạnh tay thêm chút nữa, miết miết hai đầu ngón tay, từng cánh hoa, nhị nhụy hoa rơi xuống dòng suối nhỏ. Buổi sáng hôm đó dành trọn cho những ngọn nến, những cánh hoa vàng rải đầy trên nền cỏ đang úa dần. Loài cây này có cảm thấy như vậy không nhỉ, vì mấy năm tôi để ý thấy nó cứ ra hoa đầu đông và kết quả vào cuối đông, cái mùa thê lương nhất trong năm. Cuối đông, dòng suối đã trơ đáy, mưa phùn và gió lạnh lất phất đầu đông, ào ạt giữa đông cũng đã mệt mỏi, chỉ còn bầu trời tù mờ gió bụi và nắng hanh. Mà cũng sớm thôi, khi mùa khô chính thức bắt đầu…
À, để tôi nói nghe về các mùa của Dakmil. Chứ buồn cười không, gì mà Đông - Hạ - Xuân - Thu lẫn với mùa Mưa, mùa Khô vậy. Dakmil thuộc tỉnh Daknong, 1 trong 5 tỉnh Tây Nguyên và có thể là tỉnh ít người biết nhất Việt Nam. Tây Nguyên thuộc miền nhiệt đới, mùa mưa từ khoảng từ tháng 4 đến tháng 10, còn mùa khô khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Thế mùa đông ở đâu ra vậy? Tháng 7, tháng 8 vẫn đang là đỉnh điểm mùa mưa, có những đợt mưa bão dầm dề tới cả 1 - 2 tuần liền. Trung thu vẫn còn mùa mưa, gần như năm nào trung thu cũng mưa mặc dù không mưa lớn như tháng 8 nhưng cũng đủ để phá đám cuộc vui ngoài trời. Rồi trong khoảng từ Trung thu đến ngày lễ Các Thánh, lễ Các Linh hồn 01, 02/11, những cơn mưa dông ngưng lúc nào không hay biết, thay vào đó là những cơn mưa phùn dày hạt và gió lạnh, có khi chỉ có mỗi gió mạnh thôi. Đấy là gió mùa Đông Bắc thổi mãi từ Siberia, qua Trung Quốc, hớt theo ít hơi ẩm biển Đông tới Tây Nguyên. Vượt hàng trăm dặm cao Nguyên Đăk Lak, va vào sườn cao nguyên M’nong cao hơn gây ra gió mạnh và mưa lạnh. Chỗ đó là Dakmil, hay tôi gọi là “rìa của cao nguyên”. Mùa đông từ đấy mà ra. Mười mấy năm kiểu gì tới ngày lễ Các Thánh và lễ Các Linh hồn mùa đông cũng đã rõ ràng. Mùa đông kéo qua Noel và dừng lại đâu đó trước Tết. Tết của Dakmil rớt vô mùa khô chính thức, mùa mà ngày thì nắng ròng, bầu trời không một gợn mây, khô khốc và mờ bụi, gió thì vẫn mạnh và ban đêm vẫn còn lạnh. Nếu gọi mùa xuân là mùa của sự sống, của sự tái sinh thì mùa xuân thực thụ của Dakmil phải là lúc trời đất chuyển mình từ sang mùa mưa mới. Gió ẩm Tây Nam kéo mây về, không khí hừng hừng, bao nhiêu cây lá bung ra sức sống xanh non, tươi sáng cùng với những cơn mưa đầu mùa ồn ào, sớm chớp và ngai ngái mùi đặc trưng. Lúc này dòng suối vẫn chưa đủ nước để chảy. Cây muồng trâu vẫn đứng ở đó, không còn một chiếc lá hay một bông hoa nào hết, hàng chục trái khô chứa đầy hạt rung lên rào rào mỗi khi bi tôi đạp vào. Những mầm non mới đang lú nhú…
---
HCM 02/11/2017, ngọn nến đã thắp lên ngoài đồng hoang, mùa khô đã về. Nơi này không có mùa đông. Điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy nó. Mùa đông lại về trong tôi như 19 năm vẫn thế, mang theo những nỗi cô đơn, nỗi buồn mụng mị lạ lùng. Và năm nay, tôi có thêm một nỗi buồn mới mang tên nỗi buồn của kẻ khác.

Rìa của cao nguyên.
November 1st, 2017.

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

My own chemistry - Kỳ 6: Nấu ăn và hóa học

HÓA HỌC CỦA RIÊNG TÔI
KỲ 6: NẤU ĂN VÀ HÓA HỌC.

Trên bếp của nhà hàng có 3 nồi lớn.
-          Cu, vô phụ anh khuấy cái này đi.
-          Khuấy bao nhiêu lâu anh?
-          2 tiếng!
-          (chắc anh đùa) Mà khuấy để làm gì vậy anh?
-          -  Cho nó sôi nhanh hơn.
Cho nó sôi nhanh hơn?... Khoan, tôi ngửi mùi gì đó. Sôi nhanh hơn? Lửa, năng lượng, nhiệt năng, nhiệt độ… Mọi thứ đang kết nối lại: dung dịch, đối lưu, khuấy, cái nồi hình trụ, becher, ống nghiệm hình trụ, muôi, đũa thủy tinh, tiếng leng keng, ánh sáng đỏ xuyên qua từ bếp…
Ánh sáng!
-          Cho nó sôi đều hơn chứ?
-          À, đúng rồi – anh đầu bếp đáp.
-          Nếu không khuấy nó sẽ bị cháy?
-          Ăn sẽ có mùi hơi khét khét. Ủa sao chú biết?
-          - (cười mỉm) Hóa học!
Vào một ngày đẹp trời của năm 3, bạn Cường chợt nhận ra những chân lý của môn Hóa Lý 1 học hồi năm 2!
Bếp cung cấp nhiệt, nhiệt truyền vào nước làm nước sôi. Nhiệt độ của chất lỏng (ý là dung dich) là thước đo cho mức độ “vật vã” của các hạt vật chất. Chúng càng vật vã, càng dao động quanh một chỗ càng mạnh thì có nhiệt độ càng cao. Tới một mức các hạt vật chất dao động quá mạnh nên rủ nhau bay ra khỏi dung dịch, thì lúc đó dung dịch sôi. Các hạt vật chất trong dung dịch mà càng nặng hoặc càng hút lấy nhau bền chặt, thì phải cung cấp nhiều nhiệt hơn để nó dao động, tức là phải đun lâu hơn để nó nóng hơn và nhiệt độ sôi của nó càng cao. Ví dụ như nước bình thường sôi ở 100˚C nhưng nếu ta bỏ thêm muối vô, muối níu kéo những hạt phân tử nước lại làm cho nước muối sôi ở hơn 100˚C. Bỏng canh nguy hiểm hơn bỏng nước sôi cũng vì lý do đó.
Nhưng tại sao ta phải khuấy? Trước khi nhiệt đi từ bếp vào dung dịch, nó phải đi qua vật dùng để chứa dung dịch đó. Vật chứa là chất rắn. Chất rắn truyền nhiệt bằng cách truyền nhiệt, nhiệt đi lần lần từ nguyên tử, phân tử này qua nguyên tử, phân tử khác. Kim loại thì dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh, thủy tinh dỏm còn bị vỡ khi nóng lạnh không đều nữa. Chất lỏng/ dung dịch truyền nhiệt bằng đối lưu, quá trình diễn ra như sau: phần chất lỏng dưới đáy vật chứa được truyền nhiệt và nóng lên, nở ra và nổi lên trên đồng thời phần chất lỏng lạnh hơn thế chỗ vô, dần dần toàn bộ chất lỏng nóng như nhau và sôi cùng lúc. Vấn đề xảy ra khi có những cản trở làm đối lưu không kịp, nước nóng lên ko đều, nếu đun bằng bình thủy tinh dỏm thì nguy cơ vỡ, bị bắt đền và học lại rất cao, chưa kể nguy cơ dưới đáy sôi trước, hơi thoát ra ào ạt phụt dung dịch hóa chất bay ra; nếu đun trong xoong nồi kim loại thì không lo vỡ, mà nó cháy luôn, trước khi cháy cái nồi thì nó cháy đồ ăn trước. Nấu nước sôi thì chẳng lo, nước lẩu vẫn ổn, nước sốt phải khuấy lẹ tay, còn súp, cháo thì cực kỳ cẩn thận. Tự nhiên nhớ tới nồi bánh tét bự chảng ở góc sân mỗi dịp Tết, lúc nghe tiếng nước sôi ọc ọc dưới đáy thì vẫn thì tay trên đỉnh nồi bánh bình thường, ấm nữa chứ. Mẹ tôi lúc nào cũng lót vài lớp lá chuối dưới đáy, để lỡ cháy cũng không hư bánh.
“Gạn gạn gì thế? Lớp nổi lềnh bềnh trên là mỡ bò, dưới là pate.” Đun lên, khuấy trộn nó: hệ nhũ tương, hệ huyền phù, các hệ phân tán không bền nhiệt động…
Có một thằng dở giữa trưa đứng cười trong bếp. Cuộc đời này thật nhiều điều thú vị, như nấu ăn và hóa học vậy.

HCM, September 5, 2017

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

DẤU VẾT

Chương 1
Ngôi đền một buổi chiều, nằm lặng như tờ bên một đoạn được đường ít người qua lại. Cơn gió như những ngón tay thô bạo xuyên qua hàng muồng ven đường khiến cho hàng ngàn chiếc lá nhỏ vật vã lật lên, lật xuống, lật qua lại trông như hàng ngàn con bướm lấp lánh trong nắng nhạt. Liên tưởng giàu tính nghệ thuật, tôi bất chợt mỉm cười về điều đó, nó chẳng phù hợp lắm với tình cảnh của chúng tôi hiện tại. Có thể do tôi, kẻ “may mắn” có khả năng sống giữa các thế giới khác nhau, đã học được cách tỉnh táo sống vui vẻ trong mọi tình huống. Lắm lúc tôi tự hỏi tôi đang thực sống hay chỉ đang mơ? Là tôi đang mơ hay chính giấc mơ ấy là một thế giới sống? Lắm lúc tôi băn khoăn không biết tôi đang sống trong thế giới nào khi mà các hình ảnh, âm thanh, biểu tượng kỳ dị kéo qua trước mắt tôi, lúc nhanh, lúc chậm. Tất cả chúng như đang muốn nói một điều gì đó, gửi gắm một thông điệp nào đó, kể một câu chuyện gì đó cho tôi. Vừa kỳ bí, ẩn khuất, vừa hấp dẫn xa lạ lại có những nét tương đồng đến khó tin. Tôi bối rối giữa cái tốt, cái xấu, thiên đường, hạ ngục... Tất cả những thứ đó cuộn xoắn lại với nhau, thách thức sự nhận thức của con người. Hơn ai hết, tôi dặn mình không được chao đảo, phải giữ niềm tin vào chính mình và hành động vì niềm tin đó. Tôi sẽ dành hết tâm lực để chống lại những điều tôi cho là xấu. 
Cô bạn đồng hành của tôi có vẻ cũng chẳng khác tôi là bao. Nhiệt huyết và sức trẻ hừng hực khiến cô còn tỉnh và háo hức hơn cả tôi nữa. Đôi mắt to, nụ cười tươi sáng và khuôn mặt phúc hậu, bởi ai và từ lúc nào cô gái ấy bước chân vào những chuyện quái quỷ này. Thôi chuyện đó khi khác quan tâm. Vấn đề bây giờ nằm ở cái miếu thờ bỏ hoang này.
Các dấu hiệu, chỉ dẫn, giấc mơ và những chuyện lạ dạo gần đây đã gọi tên cái ngôi đền này. Dừng lại trên hiên cửa, đặt cái ba lô lỉnh kỉnh đồ đạc xuống, chúng tôi đưa mắt nhìn chung quanh, ngó vào bên trong rồi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai ý thức được có những điều đáng sợ đang chờ mình ở phía trước, bởi chúng tôi đang bắt đầu một công việc mà mỗi khi nghĩ tới thôi tôi cũng đã lạnh sống lưng: Truy tìm giấu vết quỷ dữ.

(còn nữa…)
-----------------------
Chương cuối

Mọi thứ đang được kiểm tra lần cuối. Máy móc, đường truyền, các nguồn năng lượng, từng nhóm người đang kiểm tra lại tiến trình lần cuối cùng trước khi khởi động hệ thống. Cũng ngay tại ngôi đền này nhiều năm trước, cô gái này và tôi đã khởi sự với những dấu vết đầu tiên. Từ đó, chúng tôi đã lần theo, xác nhận sự nguy hiểm và vô hiệu hoá nhiều lực lượng thần bí. Con đường đó mỗi lúc một rõ ràng, càng lúc càng đông vui. Nhiều đồng đội, nhó, tổ chức đã xuất hiện, góp công sức vào công cuộc này. Để rồi hôm nay, chúng ta đi đến hồi kết.
Những sinh vật huyền bí và cổ xưa nhất đã bị dồn lại khu vực này. Hệ thống đồ sộ bao quanh ngôi đền có nhiệm vụ khuyếch đại năng lượng, kéo ác quỷ vào trong ngôi đền. Hạt nhân của cỗ máy, cũng là chốt chặn cuối cùng khoá cánh cổng quỷ dữ tràn vào thế giới thực, không ai khác ngoài chính người đã khám phá ra cánh cổng ấy. Tôi không cảm thấy quá nhiều áp lực. Mặc dù mọi thứ đã khác đi rất nhiều so với lúc ban đầu, nhưng bên trong tôi vẫn thế. Chống lại cái ác là nhiệm vụ của tôi. Và phía sau cái ác còn có điều gì nữa? Một gợn sóng nhỏ lay nhẹ đại dương lòng tôi.
Cô gái cất tiếng đưa tôi quay lại với thực tại. Tôi nhìn người phụ tá can trường lần nữa trước khi bắt đầu. Khởi động máy phát điện, kết nối tâm trí, phát năng lượng, khuyếch đại tín hiệu... Mọi việc thật hoàn hảo...
----
Trên màn hình điều khiển, hàng chục ác quỷ đã bị kéo về ngôi đền. Bước tiếp theo là đẩy chúng vào cánh cổng địa ngục, rồi tâm trí anh trai sẽ khoá nó lại. Năng lượng vô cùng lớn sẽ xuyên qua, tập trung vào anh ấy. Anh trai chưa từng chịu đựng giới hạn lớn như vậy. Tôi đã rất lo lắng chp anh và ngỏ ý san sẻ gánh nặng này. Nhưng chỉ cười và trả lời rằng: Không được, một cách rất bình tĩnh. Điều tôi có thề làm bây giờ chỉ là đứng nhìn từ bên ngoài và cầu mong sự bình an.
Quả cầu năng lượng đang dần thu nhỏ lại. Từ một căn nhà, tới một gian phòng, và giờ đây chỉ còn bao quanh anh trai thôi. Các ác quỷ đè vào nhau, ra sức vùng vẫy để thoát ra. Mật độ năng lượng vẫn đang tăng đều, còn quả cầu càng nhỏ lại. Bất ngờ, năng lượng tăng nhanh dần đều, trong khi kích thước quả cầu  vẫn như cũ. Có chuyện gì đó không ổn bên trong...
Tôi la lên nhờ mọi người kiểm tra lại các thông số. Nguồn năng lượng cấp vẫn ổn định, nhưng các chỉ số ghi nhận được đang thay đổi một cách cực đoan. Dừng lại, phải dừng lại ngay, anh trai vẫn đang nằm trọn trong quả cầu đó. Lao vào máy chủ, tôi hạ năng lượng nguồn, giảm áp lực, cố phân tán quả cầu. Nhưng thật khó hiểu, quả cầu mở rộng mạnh mẽ còn hệ thống mất kiểm soát, chạy theo hướng ngược lại với yêu cầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hệ thống quá tải, rồi đột ngột sập. Quả cầu bùng nổ. Rất nhiều người choáng váng, bất tỉnh. Màn hình bật sáng. Không còn dấu vết nào của ác quỷ hay của cánh cổng. Thành công rồi! Những người còn lại nhận thấy điều đó và la lên, ôm nhau mừng rỡ. Tôi đảo mắt nhìn quanh và tìm thấy anh trai, đã bị đẩy văng xa mấy mét, tới một bức tường. Khuôn mặt anh tái sạm, đôi mắt mở vô hồn, rồi anh rơi vào cơn hôn mê...
----
Một năm trôi qua, như thường lệ vào mỗi sáng thứ 7, tôi ghé thăm anh trai ở nhà riêng. Người lui tới thăm nom đã thưa dần. Chỉ còn cha mẹ anh và tôi, hy vọng anh ấy sẽ quay lại. 

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

THỀ SẼ KHÔNG YÊU XA - Số 1

THỀ SẼ KHÔNG YÊU XA… - Số 1

Không biết mọi người đã trải qua cái cảm giác nhìn vào màn hình, chờ đợi thông tin từ nơi xa xôi, với bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc, uất ức. Trong phút chốc chỉ muốn tác động vật lý vào màn ánh sáng lạnh tanh kia. Trong phút chốc cảm thấy mình nhỏ bé, đơn độc, thấy cả thế giới chỉ có một mình với cả đống bùi nhùi. Tin nhắn, email, skype… chẳng đủ để giúp thoát ra tất cả những cảm xúc đang dồn nén trong người. Giống như là yêu xa vậy, chắc vậy. “Mình sẽ đập vô mặt ai đó, ngay khi gặp, phải rồi! Đập vô mặt nó”. Nhưng mà nó là ai? Tất cả mọi thứ nhạt nhòa. Những lần gặp đếm trên đầu ngón tay, thậm chí nhiều người chỉ nhắn tin qua quýt. Không một lần nói chuyện ra hồn, không một cái bắt tay, không rõ da ngăm hay trắng… và nhất là chưa từng nhìn vào mắt nhau. Tôi cần một con người thật. Tôi biết gì về họ. Chúng ta chỉ đơn giản là không quen. Thế mà hành hạ nhau bao nhiêu ngày tháng, vẫn đáng đập vô mặt nhau lắm chứ.
Vậy mà đến lúc gặp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đã chẳng đánh nhau rồi lại còn nhìn nhau tựa như quen lâu rồi vậy. Nói với nhau, lắng nghe nhau, đồng cảm với nhau, tôn trọng nhau, cười, khóc rồi ôm lấy nhau nữa chứ. Tự nhiên cảm thấy mình dễ dãi ghê. Chuyện kết thúc như cổ tích vậy ư? Đương nhiên là không rồi. Gặp nhau chỉ là một khoảnh khắc trong cả cuộc đời dài dằng dặc. Lúc chia tay tôi chẳng dám đòi hỏi nhiều và cũng chẳng dám hứa hẹn gì lớn lao. Mỗi người có công việc, những mối bận tâm và khoảng thời gian ngồi bần thần nhớ về nhau không giống nhau. Thế nên chúng ta dần dần lệch nhịp với nhau. Nhưng đừng buồn, đừng hụt hẫng hay mất niềm tin. Hãy tin rằng ở đâu đó xa xôi, nửa đêm hoặc chiều tà, có người đang nhớ về bạn. Hãy nhớ rằng khi những giá trị đã kết nối chúng ta lại với nhau chưa mất đi trong lòng chúng ta, thì có lúc ta sẽ quay trở lại lần nữa.

Dòng đời hợp rồi chia
Hoa kia chừng tan mất.
Nếu có lòng với nhau
Sẽ có ngày gặp lại.
Thề sẽ không yêu xa…
…lần nào nữa.
#TNYS2017
Dakmil, August 21, 2017
Planck.

Linh Trung ngày mưa...

Linh Trung ngày mưa...
Lúc ấy là tầm đầu tháng 4, trước những biến cố khiến tôi đánh thức con quỷ trong người tôi, tức là tôi vẫn còn yêu đời tới mức khó ưa luôn. Nhờ vậy mà mấy bài tập dễ thương của Hoá Lý 1 không giữ nổi tôi trong cái phòng bé xíu. Ngoài kia, những cơn mưa dầm nhẹ nhàng nhoà lên những tán cây nhiều năm tuổi của ngôi trường Tự Nhiên thú vị hơn nhiều. Đứng trên hành lang lầu 3, hứng những giọt mưa nhỏ mát lạnh ngay buổi sáng hiếm thấy của HCM, tôi cảm được những điều thân thuộc mà xa xôi. Không phải với lý do như tôi, có thể bởi không khí dịu mát và tán rừng lá kim che mờ tòa nhà kính cũng "nhiều năm tuổi" kia gợi cảm giác royal miền ôn đới mà cô bạn ồn ào của tôi trong phút chốc lặng và thắm thấy lạ. (T cũng đoán mò vậy thôi nhưng t nhìn m thế này ko quen tí nào. Nên t lùi lại và chộp lấy khoảnh khắc đó).
Chỗ này là một trong số nhiều góc yêu thích của tôi ở ngôi trường này. Cái trường gì đâu mà giống như vườn hoa, công viên, khu rừng ấy, đúng tự nhiên. Tới mức mà có một bãi cỏ thôi, bãi cỏ ấy người ta trồng cỏ vào và cắt tỉa thường xuyên, cũng ẩn giấu cả chục loài hoa dại nhỏ bé và khiêm tốn. Hàng ngàn người đi qua, không rõ mấy mươi người liếc nhìn nhưng chắc chắn có hai đứa ngồi xuống, đếm từng bông hoa, xem từng loài cây lạ và chém gió rung rinh cả những cây cổ thụ suốt một buổi sáng (nhớ đừng vô rừng với t, m ko về nổi đâu :)).
Ngôi trường còn nhiều góc mà tôi chưa kịp khám phá, chưa kịp cảm nhận. Hai năm học ở đó cũng có bao người chưa nói chuyện đủ nhiều để hiểu nhau hơn. Chẳng dám ham nhiều, có duyên thì sẽ có cơ hội khác. Cứ trân trọng những gì mình đã có vậy.

Tạm biệt Linh Trung.

“Giờ thì em như sương mai…”

HCM, October 10, 2017.
“Giờ thì em như sương mai…”

Mùa khô 2016 – 2017, lần đầu tiên tôi đi Tà Đùng. Đi sớm để đón bình minh, ý định ban đầu là vậy. Ai biết được sương mù nó nhiều như thế. Sương tràn qua từ rừng núi, cuộn thành những đám mây đổ đầy thung lũng hồ, rồi sôi lên, tỏa ra khắp không gian, che luôn dãy núi xa xa cùng với mặt trời vừa nhô lên ở đó. Sương ào đến chỗ chúng tôi đứng, bao bao lấy chúng tôi bằng vô số hạt nước li ti mát lạnh. Cả đất trời trắng xóa. Thôi thì chờ sương tan ta sẽ thấy được mặt hồ dưới xa. Thế là chúng tôi chờ, chờ hoài, chờ tới giữa trưa luôn. Cạn lời.
Thế còn sương mai, như thế nào mới gọi là sương mai? Mùa mưa năm nào đó không nhớ rõ, tôi rời nhà từ lúc tối thui, chỉ có vài vệt đỏ hồng ở chân trời phía đông. Tôi đi lòng vòng, đi tới ngọn đồi cao nhất vùng. Đây là một đồi hoang, một thảo nguyên xanh xanh mà tôi rất thích, nhưng chưa bao giờ tôi tới đây sớm như vậy. Lúc tôi vừa tới thì mặt trời cũng vừa tỏ rõ. Thật lạ lùng. Tràn ngập trong mắt tôi không chỉ có ánh sáng mà còn có một làn hơi nước mỏng nhẹ, là là cây cối. Hơi ẩm mùa mưa ban đêm gặp lạnh đọng lại trên cây cỏ, sáng mai mặt trời lên thì khẽ bay lên như một làn khói. Mặt trời lên, sưởi ấm đêm lạnh, đánh thức sương mai. Sương mai lại làm ánh mặt trời lung linh, huyền ảo, mát mẻ và nhẹ nhàng tới lạ. Một khoảnh khắc thần tiên. Mặt trời lên cao hơn, tỏa thêm ánh nắng ấm áp ôm lấy sương mai. Sương cũng bay lên, đón lấy ánh nắng ấm. Rồi chợt! Sương mai tan biến! Chỉ còn mặt trời chói lòa trên nền trời xanh ngắt, chỉ còn ánh sáng bắt đầu thiêu đốt thảo nguyên. Nghe cũng khá là buồn. Tự nhiên ngộ ra lời hát của anh Tạ Quang Thắng trong Vội vàng:
“Giờ thì em như sương mai
Trên lá rớt rơi ngoài hiên
Vì lòng anh vương chút nắng
Nên ta cứ mãi xa nhau ’’.

#rìacủacaonguyên

Sâu trong giấc mơ

Sâu trong giấc mơ, có... ...một khu rừng chiều. Ánh sáng gần tắt lịm trong mây, dù mặt trời chưa lặn hẳn. Giữa đám cây gỗ lưa thưa, đứa...